"Khụ khụ khụ..." Nghe Hoàng Phủ Ngạo Tuyết nói, Vân Trân lại lo lắng.
Độc Thủ Y Tiên ở bên cạnh thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nói: Không muốn chết nhanh thì đừng nghĩ nhiều như vậy.
Dần dần, Vân Trân không còn để lộ suy nghĩ của mình trước mặt những người khác, cũng cố gắng không nghĩ nhiều.
Nhưng có đôi khi, bản thân không thể tự quản được chính mình, đặc biệt là suy nghĩ.
Có một số việc, ngươi đã tự nói với bản thân đừng suy nghĩ, nhưng lại càng không nhịn được mà nghĩ đến.
May mà thuốc sư phụ cho nàng dùng vẫn còn chút tác dụng.
Thời điểm thống khổ cực độ, uống một viên, ngược lại cũng có thể tạm ngăn chặn.
Sau bữa sáng, Vân Trân tới phòng khách của Hoàng Phủ lão gia bắt mạch.
Độc trước đó ông ấy trúng đã thanh trừ hoàn toàn.
Nhưng hiện tại, tinh thần lại không có chuyển biến tốt.
Vân Trân biết không thể trị tận gốc.
Bởi vì đây là tâm bệnh.
Thời điểm biết Tam gia phản bội, Hoàng Phủ lão gia tức đến hộc máu.
Sau lần đó, tuy Vân Trân đã cho ông ấy uống thuốc, nhưng tích tụ trong lòng vẫn khó tiêu, hơn nữa tuổi cũng lớn, sức khỏe ngày càng lụn bại.
"Vân đại phu, cha ta thế nào rồi?" Hoàng Phủ Ngạo Tuyết hỏi.
Vân Trân nói Hoàng Phủ Ngạo Tuyết biết kết quả chẩn bệnh.
"Quan trọng nhất vẫn là tự mình thả lỏng."
Nàng có thể giải độc, có thể trị khỏi vấn đề xuất hiện trên cơ thể, nhưng lại không trị được tâm bệnh.
"Ta biết, ta sẽ khuyên bảo cha ta."
Hoàng Phủ gia vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765150/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.