"Kỳ Lân Huyết?" Đúng lúc này, một bàn tay già nua từ bên cạnh duỗi tới giật lấy cái hộp trong tay Hoàng Phủ Ngạo Tuyết.
"Sư phụ?" Nhìn thấy Độc Thủ Y Tiên, Vân Trân gọi.
Hoàng Phủ Ngạo Tuyết kinh ngạc, nhưng lại nghe Vân Trân gọi một tiếng sư phụ, liền giải thích: "Không sai, đây là Kỳ Lân Huyết.
Nghe nói Kỳ Lân Huyết có thể khởi tử hồi sinh, giải được kịch độc trong thiên hạ."
Lệ Vô Ngân vốn đứng bên cạnh nhìn phương xa, nghe Hoàng Phủ Ngạo Tuyết nói cũng không nhịn được mà bị hấp dẫn, quay đầu nhìn cái hộp trong tay Độc Thủ Y Tiên.
"Vậy lão phu phải xem cho kỹ." Nói rồi, Độc Thủ Y Tiên cẩn thận mở hộp ra.
Hộp mở, hạt châu màu đỏ sẫm như máu to bằng ngón cái xuất hiện trước mắt mọi người.
Hạt châu tỏa ra ánh sáng, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy trong hạt châu có thứ gì đó đang chuyển động."
"Đúng là Kỳ Lân Huyết trong truyền thuyết có thể giải bách độc." Độc Thủ Y Tiên tán thưởng.
Có thể giải bách độc?
Vân Trân sửng sốt.
Trái tim cũng theo đó mà run rẩy.
"Có thể giải được không?" Lúc này, Lệ Vô Ngân lên tiếng hỏi.
Vân Trân cũng căng thẳng nhìn Độc Thủ Y Tiên.
Độc Thủ Y Tiên đưa hộp ra ánh nắng mặt trời, cẩn thận nhìn, vẻ mặt trầm tư.
"Sư phụ?" Vân Trân không nhịn được mà hỏi.
Nàng không chờ được.
Rốt cuộc nó có liên quan tới việc nàng sống sót hay không?
"A." Nửa ngày sau, Độc Thủ Y Tiên thở dài, đóng hộp lại, trả cho Hoàng Phủ Ngạo Tuyết.
"Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765162/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.