Bọn họ vô tình bị cuốn vào một âm mưu, làm hỏng kế hoạch của kẻ đứng sau.
Hoàng Phủ lão gia không chết, kẻ phía sau đương nhiên tức giận, cho nên theo như nàng nói, một hòn đá ném hai con chim, không chỉ thành công dời sự chú ý của mọi người, còn khiến ba người họ trở thành kẻ tình nghi, giúp kẻ đứng sau hoàn toàn được tẩy trắng.
Còn về cái chết của Đỗ Thất...!
Từ đầu đến cuối Vân Trân đều chưa từng nghĩ do Lệ Vô Ngân giết.
Cho nên, đây là lại thủ đoạn vu oan giá họa.
Trước đó, Đỗ Thất có mâu thuẫn với họ, muốn giết nàng, bị Lệ Vô Ngân cắt nửa bên lỗ tai, do đó ghi hận bọn họ.
Thù hận giữa họ và Đỗ Thất cứ thế mà hình thành.
Hôm qua ở đại đường, Đỗ Thất lại kiếm chuyện với họ, trước khi đi, "lời uy hiếp" gã để lại rất nhiều người của cửa hàng Hoàng Phủ nghe thấy.
Bởi vậy, muốn nói hung thủ, bọn họ đương nhiên là kẻ có hiềm nghi nhất.
Kẻ hạ độc vừa lúc tương kế tựu kế, giết Đỗ Thất, giá họa cho họ.
Hoàng Phủ Ngạo Tuyết nghe Vân Trân nói, rơi vào trầm tư.
"Ngạo Tuyết." Lúc này, Tam gia lên tiếng, "Chân tướng chắc con không nghe từ một phía của họ đấy chứ? Những lời ả nói chẳng qua là giảo biện."
"Sao Tam gia biết lời ta vừa nói là giảo biện?" Vân Trân cười như không cười, "Chẳng lẽ tối qua Tam gia tận mắt nhìn thấy Đỗ Thất chết dưới kiếm của vị bằng hữu này của ta sao? Nếu Tam gia tận mắt nhìn thấy, vậy mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765173/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.