Không vào luân hồi?
Lời Triệu Húc nói khiến Tử Thị ngây ra.
Nàng nhìn thi thể bên cạnh Triệu Húc.
Được tại ~ TгЦмtгuу en.
VN ~
Nàng luôn cảm thấy Triệu Húc đã thay đổi ở chỗ nào đó.
Có lời muốn nói, lại không thể nói ra lời.
"Nhưng con người sau khi chết vẫn phải xuống mồ vì an.
" Nửa ngày sau, Tử Thị lên tiếng.
Hiện tại đã vào hạ.
Thi thể bị thiêu chết, cho nên không giống tử vong bình thường, hư thối rất nghiêm trọng, từ cách vách vẫn có thể ngửi được mùi từ thi thể.
Tử Thị tin rằng không lâu nửa, thi thể sẽ càng tanh tưởi khó ngửi.
Nàng thấu hiểu nỗi đau của Triệu Húc, nhưng nàng càng hi vọng Triệu Húc có thể để "Vân Trân" xuống mồ vì an.
Nói xong, Tử Thị hành lễ với Triệu Húc, xoay người rời đi.
"Thanh Hiếu huyện chúa?" Nguyên Bảo chờ ở cửa, thấy Tử Thị đi ra, lo lắng hỏi.
Tử Thị nhìn hắn, thở dài, lắc đầu: "Lời nên nói, ta đã nói rồi.
Kế tiếp, phải xem bản thân Túc Vương điện hạ.
"
Vết thương khó khép lại nhất không phải trên cơ thể, mà là vết thương lòng.
Thương tích trên cơ thể dù nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần điều dưỡng tốt, luôn sẽ có ngày khôi phục.
Nhưng vết thương trong tìm, không phải chỉ dựa vào thời gian là có thể lành lại.
Đôi khi, cần một năm, mười năm mới có thể lành thương, nhưng có đôi khi, dù mất cả đời, vết thương lòng kia cũng không khép lại được.
Người khác không nhìn thấy, không có nghĩa vết thương đã lành.
Bởi vì có đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765189/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.