Như nhìn ra nghi hoặc của nàng, Triệu Húc giải thích: "Nàng ấy cũng là ám vệ.
Ta không yên tâm an toàn của nàng, cho nên để nàng ấy ở bên bảo vệ nàng.
"
Vân Trân gật đầu.
"Nàng đừng lo lắng, nơi này cách Nham Biên thành không xa, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về.
" Triệu Húc nắm tay nàng, nói.
"Có chàng ở đây, thiếp đương nhiên không sợ.
"
Vèo.
Đúng lúc này, trong số người Nhung đuổi theo cũng có kẻ kéo cung bắn tên.
Trong số đó có rất nhiều cao thủ cưỡi ngựa bắn cung.
Nếu đã phái tới ám sát Triệu Húc, đương nhiên là cao thủ trong cao thủ.
Mũi tên bắn tới vừa chuẩn vừa ổn.
Nha hoàn cũng khó khăn tránh đi.
Nàng vừa né tránh, ưu thế tạo ra trước đó lập tức không còn.
"Vương gia, cứ như vậy không phải cách.
" Ám Thất nói, "Bắt buộc phải có người xuống xe ngăn cản bọn họ.
"
Lời Ám Thất nói, những người khác trên xe đều biết.
Nơi này là địa giới Nham Biên thành, gần đây lại có Trấn Bắc quân đóng giữ, người Nhung không dám làm càn, cho nên lần này ra ngoài, bọn họ không mang theo nhiều vũ khí và nhân thủ, hơn nữa bọn họ ngồi xe ngựa, đối phương lại có cung tiễn thủ lợi hại, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị bắt.
Do đó, bắt buộc phải có người ở lại giữ chân người Nhung, cho Triệu Húc thời gian chạy về Nham Biên thành.
Chỉ cần vào Nham Biên thành, bọn họ sẽ an toàn.
"Để ta và Ám Thập ở lại.
" Ám Cửu nói.
Ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765235/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.