Nhưng dù rất khó chịu, Vân Trân vẫn cố chịu đựng, giấu không nói cho Triệu Húc.
Nếu không phải có lần nàng ngất đi trên xe ngựa, Triệu Húc sờ mạch đập của nàng rất yếu, chỉ sợ nàng còn sẽ tiếp tục che giấu.
Đến khi tỉnh lại, Vân Trân phát hiện đoàn xe đã dừng, nàng được Triệu Húc ôm trong lòng.
"Nàng tỉnh rồi." Nhìn nàng tỉnh lại, Triệu Húc cũng như sống dậy.
"Thiếp làm sao vậy?" Vân Trân yếu ớt hỏi, giãy giụa muốn ngồi lên.
"Đừng nhúc nhích." Triệu Húc ấn nàng xuống, "Sức khỏe nàng rất yếu, vẫn là nằm thêm một lát đi."
Nói xong, hắn vén rèm, phân phó hạ nhân mang thuốc đã nấu tới.
Thuốc được đưa vào, Triệu Húc nhận lấy, cho hạ nhân lui xuống, tự mình đút Vân Trân uống thuốc.
Vân Trân vốn đã không còn sức lực, lúc này được Triệu Húc ôm trong lòng, dựa vào lồng ngực hắn, uống từng muỗng.
"Khụ khụ khụ..."
"Không sao, không sao."
Vân Trân ho khan, Triệu Húc để nàng dựa vào vai mình, một tay cầm lấy khăn cẩn thận lau nước thuốc dính trên khóe miệng nàng.
"Hay là lát nữa chúng ta lại uống?" Triệu Húc thấy nàng khó chịu, vội nói.
Vân Trân lắc đầu, nhìn nhìn chén thuốc trong tay Triệu Húc, ý bảo hắn tiếp tục.
Triệu Húc cố nén đau lòng, trực tiếp ngẩng đầ, đưa thuốc vào miệng, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu chăm chú của Vân Trân, hắn giữ chặt sau ót nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, đưa thuốc vào trong miệng Vân Trân.
Dược vị chua xót lan tràn giữa môi răng hai người.
Đầu óc Vân Trân trống trơn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765253/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.