Vương Kỳ Lân vừa nghe, lập tức bất mãn, trách Túc Vương kia.
Vương Quân Ngọc cũng lo liệu Vân Trân có phải bị vương phủ giam lỏng hay không.
Nếu không, sao ngay cả gặp bằng hữu cũng không được?
Nhưng bọn họ nào biết Triệu Húc không cho bọn họ gặp Vân Trân thật ra là vì lo sau khi Vân Trân gặp người Vương gia, sẽ mượn họ làm cớ, theo bọn họ rời khỏi Túc Vương phủ.
Mấy ngày nay, hai người họ ở chung nhìn có vẻ không tồi, không khí hài hòa, nhưng trong lòng Triệu Húc không có một giây phút nào không chìm trong sợ hãi cùng bất an.
Bởi vì hắn biết sở dĩ Vân Trân còn ở lại Túc Vương phủ là vì hắn "cầm tù" nàng, không cho phép nàng rời đi.
Một khi có cơ hội, sợ rằng Vân Trân vẫn sẽ bỏ tốn.
Do đó, người Vương gia tới khiến thần kinh trong đầu Triệu Húc căng chặt.
...!
Vương Quân Ngọc nói xong, Vương Kỳ Lân liền ôm cánh tay Vân Trân, làm nũng: "Sư phụ, khi nào người mới cùng Lân Nhi về huyện Lương Khê? Lân Nhi nhớ người, mẫu thân nhớ ngời, Vương Quân...!Đại ca cũng nhớ người.
Người không biết đâu, mấy ngày không có người, bệnh nhân tới y quán xem bệnh ngày càng đông, bọn họ đều đang đợi người, chờ người khi nào trở về.
Sư phụ, không có người ở bên, Lân Nhi học y thuật với ai?
Vương Kỳ Lân trái một câu "Sư phụ", phải một câu "Khi nào người về".
Triệu Húc ngồi cạnh nghe, mí mắt nhảy dựng theo.
Cuối cùng, hắn thấy Vân Trân nâng tay, dịu dàng xoa đầu Vương Kỳ Lân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765285/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.