Còn cả tiểu quỷ Vương tiểu thiếu gia, đồ đệ Trân Nhi thu nhận, Vương Kỳ Lân kia nên sửa miệng gọi hắn là "sư công".
Hôn lễ định cử hành khi nào?
Nàng muốn trước khi sinh con hay sau khi sinh con?
Ý của Triệu Húc đương nhiên là càng nhanh càng tốt, như vậy hắn mới có thể yên tâm, cũng có thể để Vân Trân quang minh chính đại ở lại vương phủ.
Ngoài ra Triệu Húc còn nói một vài vấn đề khác.
Ví dụ như lại nhắc tới bệnh tình của nàng, nói nàng đừng lo lắng, hắn đã phái người đi tìm sư phụ nàng, tin rằng không bao lâu nữa, ông ấy sẽ tới thành Quán Châu.
Không, đừng tìm sư phụ, đừng tìm sư phụ tới...!
Sư phụ tới, vậy chuyện nàng trúng độc không thể giấu giếm được nữa.
Hiện giờ Triệu Húc đang rất vui vẻ, hi vọng và khát khao về tương lai của họ.
Nếu để họ biết nàng chỉ sống được chưa đến một năm, thai nhi trong bụng rất có khả năng cũng không sống được...!
Điều này đối với Triệu Húc là đả kích lớn cỡ nào.
Cuối cùng, Vân Trân không biết sao mình lại thiếp đi.
Tiếng của Triệu Húc chậm rãi dừng lại.
Hắn cúi đầu, nhìn người đã ngủ trong lòng.
Vân Trân sau khi ngủ cung mày vẫn nhíu chặt, giống như đang có tâm sự gì đó.
Triệu Húc thấy vậy, giơ tay nhẹ nhàng xoa giữa mày nàng.
"Nàng rốt cuộc đang lo lắng điều gì?" Triệu Húc nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Trân.
Dù có phiền phức gì, ta đều sẽ gánh vác giúp nàng, chỉ cần nàng có thể ở lại bên cạnh ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765289/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.