Dừng một chút, không màng Chiến Sơn Hà tức giận tới xanh mặt, Vân Trân vỗ tay: "Cao minh, đúng là cao minh! Không hổ là Phiêu Kị đại tướng quân bày mưu lập kế trên chiến trường, không hổ là trợ thủ đắc lực của Trấn Bắc Hầu! Chỉ cần một chiêu như vậy đã..."
"Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!" Chiến Sơn Hà cuối cùng cũng không nhịn được, thô lỗ ngắt lời Vân Trân.
Vì kích động, trường kiếm kề trên cổ Vân Trân xẹt nhẹ qua một đường, "Sự việc căn bản không như ngươi nói! Ngươi chớ có nói bậy! Ta nói rồi, ngươi đừng hòng hoa ngôn xảo ngữ, bằng không ta sẽ lập tức tiễn ngươi lên đường!"
"Tướng quân hà tất kích động, ta nói đây là tính toán trong lòng tướng quân khi nào thế? Sự trong sạch của tướng quân, ta đương nhiên hiểu.
Có điều...!Ta tin tướng quân không phải tiểu nhân làm việc ả, nhưng người khác chưa chắc đã không nghĩ như vậy đúng không? Ta chỉ là từ chỗ bằng hữu nghe kể về sự tích anh dũng của tướng quân, không đành lòng, có ý tốt muốn nhắc nhở tướng quân mà thôi.
Không biết tướng quân đã từng nghe một câu ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết chưa? Tướng quân giết ta rõ ràng là vì Túc vương phi, nhưng những kẻ không biết tình hình, nghĩ Túc vương phi giết ta, đổ mọi tội danh lên đầu Túc vương phi.
Rõ ràng Túc vương phi chưa làm gì cả, lại vì tướng quân mà gặp nạn, tướng quân..."
"Ngươi đừng nói nữa!" Dứt lời, Chiến Sơn Hà rút kiếm về.
Không đợi Vân Trân thở phào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765309/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.