Vân Trân hiểu, Triệu Húc hiểu, những người khác trong vương phủ cũng hiểu.
Chẳng qua mỹ nhân ở bên, Triệu Húc không có suy nghĩ kia mà thôi.
Nhưng Vân Trân không ngờ trong số bốn mỹ nhân hoàng cung ban thưởng thế mà có một người dung mạo tương tự nàng năm sáu phần.
Điều này khiến Vân Trân chán ghét dụng ý của kẻ đứng sau, đồng thời thời điểm đối mặt với Tích Tuyết, tâm trạng có hơi phức tạp.
"Nào phải quá khen, là đại phu ngươi thật sự rất lợi hại." Tích Tuyết nhìn nàng, chân thành nói.
Vân Trân không biết phải đối mặt với Tích Tuyết thế nàng, đang định tìm lý do rời đi.
Nhưng ngay lúc này, nụ cười trên mặt Tích Tuyết nhạt dần, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Vân đại phu, Tích Tuyết cả gan nhờ người hỗ trợ một việc.
Mong Vân đại phu có thể đồng ý."
Hỗ trợ?
Vân Trân nhíu mày.
"Ta chẳng qua là một đại phu tầm thường, chỉ sợ không giúp được gì cho cô nương.
Cáo từ." Dứt lời, không đợi Tích Tuyết nói gì thêm, nàng lập tức bỏ đi.
Mặc kệ giúp cái gì, nàng đều không muốn bị kéo vào tranh đấu hậu trạch của Túc Vương phủ.
Vân Trân đứng rồi, Tích Tuyết đứng tại chỗ, uể oải cúi đầu.
"Ta đã nói cách này của ngươi không được rồi mà." Sau núi giả có người bước ra, nói với Tích Tuyết.
Người kia chẳng phải ai khác, chính là Nguyên Hương trong bốn mỹ nhân.
Tích Tuyết bĩu môi, bất mãn trừng mắt.
"Ngươi trừng mắt với ta làm gì?" Nguyên Hương vuốt tóc, "Ta khuyên ngươi, sớm hết hi vọng đi, đừng quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765316/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.