Trên cổng chính tòa nhà treo một biển hiệu, bên trên viết ba chữ "Túc Vương phủ".
"Khụ khụ khụ..."
Một cơn gió tới, Vân Trân ôm hòm thuốc, ho khan.
Đúng lúc này, có người từ trong Túc Vương phủ chạy ra.
"A, mọi người xem như tới rồi.
Vân thần y đâu?" Lập tức, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Nguyên Bảo công công, Vân thần y ở bên này." Ngô chủ bộ vội nói.
Vân Trân thấy Nguyên Bảo mặc áo gấm nhìn về phía nàng.
Nàng ôm hòm thuốc, gật đầu, coi như chào hỏi.
"Ngươi chính là Vân thần y?" Nguyên Bảo nhìn nàng, đánh giá từ đầu tới chân, "Sao lại mang mũ có rèm?"
"Hồi Nguyên Bảo công công, Vân thần y cảm nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho người trong phủ, nên mới mang mũ có rèm." Ngô chủ bộ ở cạnh ân cần giải thích.
Tuy rằng Ngô chủ bộ có chức vị, nhưng Nguyên Bảo là người hầu hạ bên cạnh Túc Vương, nghe người ta nói, thời điểm Túc Vương còn là công tử của Ninh Vương phủ, Nguyên Bảo công công đã là gã sai vặt bên cạnh Túc Vương.
Hiện giờ, Nguyên Bảo và một vị quản gia họ Tằng xử lý việc vương phủ.
Thân phận như vậy, khẳng định có rất nhiều quan viên cấp dưới thành Quán Châu muốn nịnh bợ.
Ngô chủ bộ nói xong, Vân Trân lại ho mấy tiếng.
Nguyên Bảo thấy vậy, không hỏi nữa: "Vân thần y, mời vào trong."
Vân Trân gật đầu, ôm hòm thuốc đi vào cửa hông.
Nguyên Bảo vừa dẫn nàng vào trong vừa nói nàng nghe tình hình Liễu Trản Anh lúc này.
Theo lời Nguyên Bảo, sau khi Liễu Trản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765332/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.