"Đậu Tử." Nghe gã sai vặt nói, Vương Sướng Cẩm ngượng ngùng, thấp giọng gọi.
Vân Trân nghĩ tới sức khỏe của mình, không định cậy mạnh, liền hành lễ với Vương Sướng Cẩm: "Đa tạ Vương công tử lo lắng."
"Không...!Không có gì...!Vân đại phu thích là được." Vương Sướng Cấm vội xua tay.
Gã sai vặt tên Đậu Tử kia che miệng khẽ cười.
...
Vân Trân và Vương Sướng Cẩm ngồi cáng trúc lên núi.
Đúng lúc này, ở nơi nào đó trên núi.
"Vương gia, ngài xem, đây là nơi phong cảnh đẹp nhất trong núi Vân Hạc.
Đứng ở đây có thể nhìn thấy rừng cây xanh mướt trùng điệp, có thể thấy khe núi, có thể thấy huyện Lương Khê phía xa, nhìn ra xa nữa chính là núi non, qua núi non chính là thành Quán Châu của chúng ta."
Hiện tại, trong đình hóng gió, một nam nhân trung niên đứng trong đình giới thiệu phong cảnh Vân Hạc với người trước mặt.
Người nọ mặc áo đen viền vàng, dáng người đĩnh bạc đứng trước nam nhân trung niên, ngũ quan tuấn mỹ.
Đó không phải Túc Vương Triệu Húc thì còn là ai?
Người vừa rồi giới thiệu với Triệu Húc là Ngô trung bộ của thành Quán Châu, hiện tại đang làm việc cho Triệu Húc.
Phía sau chính là quản sự của Vân Hạc sơn trang cùng hạ nhân theo hầu.
Nhiều năm trước, chủ nhân của Vân Hạc sơn trang đã xây dựng sơn trang này trên núi Vân Hạc.
Ngày thường, tới núi Vân Hạc ngắm cảnh hoặc là ngâm linh tuyền sẽ dừng chân ở Vân Hạc sơn trang.
Triệu Húc tới Quán Châu đã hơn hai tháng.
Hắn dùng một tháng đầu tiên chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765346/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.