Có điều, Vân Trân quả thật có suy nghĩ này.
Nàng trúng Từ Bi Độ, không sống được bao lâu.
Sư phụ tốn năm năm truyền dạy bản lĩnh cả đời cho nàng.
Nhưng còn nàng thì sao?
Chưa kịp báo đáp sư phụ, phát dương quang đại Dược Vương Cốc đã phải hồn về quê cũ.
Sư phụ hao phí rất nhiều công sức trên người nàng.
Hiện giờ, tuổi ông cũng đã lớn, lại bảo ông dạy ra một đồ đệ như nàng...!Cho dù sư phụ có tinh lực, cũng không có tâm tư đó.
Cho nên, nếu trước khi chết nàng có thể thay sư phụ nhận một đồ tôn, truyền đạt y thuật...!
Tuy rằng có lẽ sẽ kém hơn sư phụ và nàng, nhưng ít nhiều cũng có thể mang đến chút an ủi.
Mà Vương Kỳ Lân...!
Trải qua khoảng thời gian ở chung và quan sát, Vân Trân phát hiện nó không chỉ là hài tử thông minh, hơn nữa ngộ tính cực kỳ cao.
Nếu nó thật sự có lòng nghiên cứu y thuật, thành tựu sau này chưa chắc kém hơn nàng.
Chẳng qua chuyện này còn cần suy xét thận trọng.
Không chỉ có Vương Kỳ Lân phải đồng ý, phu thê Vương gia cũng phải ủng hộ mới được.
Nếu cuối cùng, nàng thật sự quyết định muốn nhận Vương Kỳ Lân làm đồ đệ, vậy một năm còn lại của nàng chắc chắn sẽ ở bên cạnh Vương Kỳ Lân, toàn tâm toàn ý dạy nó y thuật!
Tin rằng trong một năm dốc hết sức cùng y thư nàng để lại, khẳng định có thể hỗ trợ Vương Kỳ Lân không ít.
Nếu như vậy, nàng bắt buộc phải ở lại Bắc địa.
Nghĩ đến đây, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765370/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.