Có điều, nghi hoặc kia tới nhanh, đi cũng rất nhanh.
Nha hoàn kia vội kéo tay áo Quả Nhi, sau đó hành lễ với Vân Trân: "Người chính là đại phu đúng không? Nhờ người tức tốc vào trong xem bệnh cho tiểu thư nhà ta.
Tiểu thư nhà ta và hài tử trong bụng nàng ấy sắp không ổn rồi, cầu xin người nhất định phải cứu bọn họ."
Nói xong, thấy Vân Trân vẫn đứng im, nàng ấy kéo tay Quả Nhi.
Quả Nhi cuống quít quay đầu đi, không dám đối diện với Vân Trân: "Cầu xin...!Cầu xin đại phu đại phát từ bi cứu phu nhân nhà ta, còn cả hài tử chưa ra đời trong bụng nàng ấy.
Đó là huyết mạch duy nhất của gia nhà ta, xin đại phu có thể thương xót."
Nghe Quả Nhi nói, nha hoàn Nhạn Bắc đứng cạnh nàng ấy nghi hoặc nhìn nàng, không rõ vì sao nàng ấy lại nói như vậy.
Gia nhà ta...!Huyết mạch duy nhất...!
Ha ha ha.
Vân Trân vừa buồn cười, lại phẫn nộ, cuối cùng chỉ còn lại hoang đường và bất đắc dĩ.
Nàng lên đường sau bọn họ lâu như vậy, vì sao còn gặp lại?
"Vân đại phu?" Lần này, Vương phu nhân từ sau bình phong đi ra.
"Khụ khụ khụ, không sao." Vân Trân quay đầu, ho khan vài tiếng, sau đó lấy khăn tay ra đeo lên mặt, che nửa dung nhan, "Đi thôi."
Che mặt xong, Vân Trân mới gật đầu với Vương phu nhân và nha hoàn Nhạn Bắc.
Không hề nhìn Quả Nhi một cái, nàng liền nâng bước ra sau bình phong.
Có điều, thời điểm đi ngang qua Quả Nhi, nàng có thể cảm nhận được cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765373/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.