Vân Trân cúi đầu nhìn nàng ấy, không nói gì.
Các nàng không ai nói chuyện.
Trong phòng rất an tĩnh.
An tĩnh đến mức ngây cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
Đột nhiên, Vân Trân duỗi tay giật lấy thanh chủy thủ trong tay Tử Thị.
Cả người Tử Thị cứng đờ, có điều rất nhanh, nàng ấy lại khôi phục như thường.
Leng keng.
Đúng lúc này, Vân Trân ném chủy thủ lên bàn.
"Ngươi có ý gì vậy?" Tử Thị khiếp sợ nhìn nàng.
Vân Trân cười cười, duỗi tay đỡ nàng ấy đứng dậy.
"Thật ra từ sớm ta đã mơ hồ đoán được." Vân Trân trả lời.
"Đoán được?" Tử Thị nhíu mày, "Ta khi ấy không hề để lộ sơ hở, sao ngươi có thể đoán được?"
"Quả thật không có sơ hở, hơn nữa ngươi còn rất thông minh.
Có điều, đôi giày ngươi mang lúc đó đã bán đứng ngươi."
Khi nàng tỉnh lại trên xe ngựa, xe ngựa đã rời khỏi trại bệnh dịch.
Nàng bắt đầu nỗ lực nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được manh mối về đôi giày.
Sau đó, nàng và Triệu Húc từ thôn Đào Nguyên tìm được cách giải quyết ôn dịch, trở về kinh thành.
Khi nàng hồi cung, vô tình phát hiện Phiến Nhu có đôi giày giống hệt.
Lúc ấy, người nàng nghi ngờ là Phiến Nhu.
Nhưng Phiến Nhu và La Chước đều tới chỗ Ngũ hoàng tử.
Vân Trân nghĩ không ra.
Mãi đến sau này, nàng và Tử Thị dùng kế chiến thắng cao thủ sứ thần phiên vương, Phiến Nhu và La Chước tới Hoa Thanh Cung chúc mừng các nàng.
Khi đó, trên chân Phiến Nhu mang đôi giày kia.
Vân Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765535/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.