Vân Trân rời khỏi Càn Nguyên Cung.
Ở cửa, nàng gặp Liễu Trản Anh.
Liễu Trản Anh mới từ Hàm Thục Cung của Thục Phi về.
"Nô tỳ gặp qua hoàng tử phi." Vân Trân dừng lại, hành lễ với Liễu Trản Anh.
Liễu Trản Anh nhìn nàng, ánh mắt trở nên sắc bén.
Nàng ấy bước đến trước mặt Vân Trân, Vân Trân theo bản năng căng thẳng.
Nhưng Liễu Trản Anh không làm gì cả, chỉ kề miệng sát tai nàng, thì thầm: "Ngươi cho rằng bổn cung sẽ làm gì ngươi?"
Vân Trân không nhúc nhích.
"Bổn cung sẽ không dại dột để ngươi nắm được nhược điểm gì khiến điện hạ cho rằng bổn cung không chứa chấp ngươi.
Dù sao, ngươi cũng không còn sống được mấy năm nữa, không phải sao?"
Dứt lời, Vân Trân ngẩng đầu nhìn Liễu Trản Anh.
Liễu Trản Anh cười khinh: "Dù bổn cung không chứa chấp ngươi thế nào, ngươi cũng đã cứu điện hạ một mạng.
Hiện tại, ngươi chỉ còn sống được thêm mấy năm.
Bổn cung hà tất tranh với người sắp chết?"
Dứt lời, Liễu Trản Anh lui một bước, dẫn người rời đi.
Chân Vân Trân như bị đóng đinh tại chỗ, cả người cứng đờ lại hơi run rẩy.
"Trân Nhi? Ngươi vẫn ổn chứ? Khi nãy hoàng tử phi nói gì với ngươi vậy? Có phải nàng ấy lại khi dễ ngươi không? Ta đi tìm điện hạ..." Đúng lúc này, Quả Nhi chạy tới, bắt lấy tay nàng, lo lắng hỏi.
"Ta không sao, nếu thật lòng tốt với ta, ngươi đừng tìm điện hạ." Vân Trân nhìn Quả Nhi, "Xin lỗi, ta còn chút việc, cáo từ trước."
Nói xong, mặc kệ thái độ Quả Nhi thế nào, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765549/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.