"Hiện tại, cho dù ta không muốn đi cũng không được." Ngụy Thư Tĩnh cười khổ.
Trong ánh mắt y mang theo bi thương ẩn nhẫn khiến Vân Trân mê mang.
Có lẽ y còn giấu nàng gì đó.
Nếu chỉ như vậy, cho dù Ngụy Thư Tĩnh không thể ở lại kinh thành, y cũng có thể trở về giang hồ, quay lại núi Kình Thương.
Lúc này, có thể khiến y nói như vậy, có lẽ bộ lạc Sư Thứu bên kia còn dùng thủ đoạn khác uy hiếp y.
truyện xuyên nhanh
Nhưng rốt cuộc là thủ đoạn gì đây?
Ngụy Thư Tĩnh sẽ vì nguyên nhân gì mà chịu thỏa hiệp?
Y không nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng hỏi.
Nàng chỉ là đột ngột đối mặt với sự ly biệt này, trong lòng không nỡ.
...
Mà lúc này, ở Chiêu Đức Cung trong hoàng cung.
"Nương nương, Ngụy sư phó tới."
Đức Phi ngồi trước bàn trang điểm, Bích Diên tới, hạ giọng bẩm báo.
Đức Phi gật đầu.
Bích Diên ra ngoài, rất nhanh, Ngụy Duyên Võ đã xuất hiện trước gương đồng.
"Huynh đến rồi." Đức Phi quay đầu nhìn người phong trần mệt mỏi.
"Ừ, ta tới rồi." Ngụy Duyên Võ nôn nóng nhìn bà ta, "Ta vừa nhận được tin của muội, liền vội tới đây.
Trong thư muội viết là thật sao? A Tĩnh nó..."
"Đúng vậy." Đức Phi gật đầu, trầm giọng, "Sáng sớm hôm nay, người của bộ lạc Sư Thứu đến ngự tiền muốn đón nó về."
"Vậy còn A Tĩnh?" Ngụy Duyên Võ nhìn Đức Phi, muốn nói lại thôi.
Đức Phi bây giờ đã không còn là Tô Uyển Khanh năm đó.
Tô Uyển Khanh tiêu sái tùy ý, vui vẻ cười đùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765563/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.