"Không rửa sạch thì sao?" Lệ Vô Ngân híp mắt, "Có ta ở đây, người của triều đình có thể giết nàng à?"
"Có ngươi, triều đình quả thật không giết được ta.
Nhưng ta lại thành khâm phạm." Vân Trân nói, "Hiện tại thân phận của ta là Cửu tiểu thư của nhà quận thủ Lẫm Châu.
Nếu ta đi, sẽ liên lụy đến Thịnh gia, sẽ liên lụy tới bằng hữu của ta ở Hoa Thanh Cung..."
"Nói đến cùng, nàng chỉ là không muốn đi!" Lệ Vô Ngân lạnh lùng ngắt lời.
Vân Trân ngây ra một lúc, không nói nữa.
Đúng vậy, không muốn đi.
Nàng muốn dành thời gian hơn bốn năm cuối cùng ở bên hắn.
Nếu nàng có thể sống đủ từng đó thời gian.
"Cho ta thêm hai ngày." Vân Trân lần nữa ngẩng đầu nhìn Lệ Vô Ngân, "Hai ngày sau, nếu chàng không tìm được chứng cứ, không chứng minh được ta trong sạch, ta đây sẽ đi với ngươi."
Nàng tính toán rồi, hai ngày là cực hạn.
Đến lúc đó nếu không tìm được chứng cứ, dù Triệu Húc dùng thân phận Lục hoàng tử tạo áp lực cũng vô dụng.
"Được! Ta cho nàng hai ngày!" Lệ Vô Ngân nói.
...
Lệ Vô Ngân dẫn theo nhóm Hữu hộ pháp bỏ đi.
Vân Trân đến bên cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài.
Hai ngày.
Là cho chàng, cũng cho bản thân thiếp.
...
Nhưng trên thực tế, Triệu Húc không để nàng chờ tận hai ngày.
Ngay chiều hôm sau, vụ án Ma Đà vương tử bị hại đã có kết quả, bắt được "hung thủ".
Nghe nói lúc hừng đông, cấm vệ quân tuần tra trong cung.
Khi bọn họ tuần tra gần Ngọc Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765614/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.