"Thật ra đôi khi, có thể chỉ là tự ta đa tình." Triệu Húc nhìn nàng, nói, "Ta quên mất rằng quen nhau lâu như thế, nàng rốt cuộc có từng nói nàng yêu ta không.
Nói không chừng, tất cả đều là ta một bên tình nguyện.
Dù sao năm đó ở Tô gia Giang Nam, nàng cũng trong tình huống không còn cách nào khác mới trao thân cho ta.
Nói không chừng, thứ tình yêu kia vẫn luôn là một mình ta tự cho rằng đúng."
Không, không phải như thế, không phải...!
Vân Trân mở miệng, cố gắng muốn giải thích.
Nhưng nàng lại phát hiện, sau khi nàng hé miệng lại không thể phát ra âm thanh.
Mà phản ứng của nàng lọt vào mắt Triệu Húc lại biến thành bộ dáng muốn giảo biện, muốn trấn an, cuối cùng lại phát hiện mình không có lời nào để nói.
"Nàng không cần an ủi ta.
Thật ra ta cũng hiểu, người ban đầu nàng thích không phải ta, mà là A Tĩnh.
Không, nàng không cần sốt ruột giải thích, ta có mắt, cũng có trái tim, ta có thể nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được.
Nàng thích A Tĩnh, ít nhất là khoảng thời gian ở Nam Hoang, huynh ấy là người đầu tiên khiến nàng rung động.
Ta không biết, sau này sao nàng lại thích ta? Nàng có lẽ đã từng thích ta đúng không..." Nói tới đây, ánh mắt Triệu Húc trở nên bi thương, "Ít nhất khoảng thời gian ở Giang Nam, nàng thích ta đúng không? Muốn ở bên ta, nghĩ tới tương lai của chúng ta.
Nhưng từ đó tới nay, ta lại xem nhẹ một việc.
Không, chính xác là ta vẫn đang trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765647/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.