Phiến Nhu tới riêng, La Chước tới riêng, Vân Trân sẽ không quá kinh ngạc.
Nhưng hai người lại cùng tới, điều này khiến Vân Trân không khỏi bất ngờ.
"Tử Thị, Vân Trân, bọn ta tới thăm hai người." Phiến Nhu nhìn các nàng, cười nói.
"Ta cũng tới thăm hai người.
Hai người vẫn khỏe chứ?" La Chước đứng cạnh Phiến Nhu, sợ sệt nhìn Vân Trân và Tử Thị.
"Bọn ta vẫn ổn, đa tạ các ngươi quan tâm." Tử Thị nhanh chóng hoàn hồn, cười trả lời.
"Vậy thì tốt." La Chước nói.
Nói xong, giữa mấy người họ đột nhiên không tìm thấy đề tài, bầu không khí trở nên hơi xấu hổ.
Vân Trân có thể cảm nhận được sự xấu hổ này, cũng có thể nhìn thấy cảm giác không tự nhiên giữa các nàng.
Đã từng là bằng hữu đối đãi với nhau chân thành, đặc biệt là Tử Thị cùng Phiến Nhu, La Chước, nhưng hiện tại, mới mấy tháng ngắn ngủi, thay đổi không chỉ có thân phận của các nàng, mà còn có lòng người.
"Đúng rồi, thiếu chút thì quên." Đúng lúc này, Phiến Nhu lên tiếng, phá tan sự an tĩnh trong phòng, từ phía sau lấy ra hai cái hộp đặt trước mặt Tử Thị, "Ta nghe nói Tử Thị đánh bại nhiều cao thủ như vậy, ngươi có lẽ cần bồi bổ.
cho nên ta cầu xin Ngũ hoàng tử phi ít đồ bổ, mang đến đây cho ngươi.
Ngươi có thể dùng thử, rất hiệu quả đấy."
"Chỗ ta cũng có đồ bổ." Phiến Nhu nói xong, La Chước cũng lấy đồ đưa cho Tử Thị, "Đây là đồ Ngũ hoàng tử điện hạ ban thưởng, Ngũ hoàng tử đối xử với chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765657/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.