Vân Trân và Triệu Húc dọn vào quận Tây Hà.
Liễu Minh Cẩn cũng dẫn mấy thân binh đi theo.
Được Thích Trạch và những đại phu đó khuyên bảo, đã có không ít người tới chỗ họ nhận nước canh Đào Nguyên Quân.
Triệu Húc tiếp tục dùng thân phận Lục hoàng tử khuyên những người còn lại.
Mà bên phía Vân Trân cũng không hề nhàn rỗi.
Đầu tiên, nàng tới sườn núi phía Tây cùng nhóm đại phu và học đồ gieo trồng Đào Nguyên Quân, sau đó lại trở về thành, ở cửa quận thủ phủ bày sạp, bắt mạch cho người bệnh đã uống canh.
Mỗi ngày đều bận tới đêm khuya.
...!
Cứ như vậy, qua ba ngày, đa số người trong thành đều đã uống nước canh Đào Nguyên Quân.
Trong lúc đó, Vân Trân lại dựa theo kết quả bắt mạch cùng phản ứng sau khi uống canh của bá tanh, trong quá trình nấu canh cho thêm vài dược thảo.
Hôm nay, Vân Trân theo lẽ thường bày sạp bắt mạch ở cửa quận thủ phủ.
Đột nhiên, bên cạnh có tiếng cãi cọ ồn ào.
Rất nhanh, Vân Trân liền thấy có hai thanh niên đỡ một lão nhân đi về phía này.
"Ngươi là đại phu gì hả!" Hai người vừa tới liền đặt lão nhân nằm trên cáng xuống trước mặt Vân Trân, hùng hổ hét lên.
"Các ngươi là ai? Sao dám vô lễ với Vân Trân cô nương?" Lập tức có binh lính giữ gìn trật tự tới, lớn tiếng hỏi, nói xong liền muốn đuổi họ đi.
"Không sao! Nghe bọn họ nói đã." Vân Trân giơ tay ngăn cản.
Lúc này, người trong đội ngũ cũng sôi nổi nhìn qua bên này.
Một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765713/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.