Liễu Minh Cẩn thấy Triệu Húc và Vân Trân còn sống, cũng rất hoảng sợ.
Ngay lập tức, hắn hạ lệnh dừng đốt lửa Tây Hà quận, dẫn Triệu Húc và Vân Trân vào doanh địa bên cạnh.
"Lục điện hạ, ngài thật sự còn sống?" Trong doanh trướng không có người ngoài, Liễu Minh Cẩn cuối cùng cũng không khống chế được tâm trạng kích động.
"Ta không sao." Triệu Húc lắc đầu, "Có điều, các ngươi tới đây làm gì?"
Liễu Minh cẩn nhìn Triệu Húc và Vân Trân, thở dài, nói họ nghe ngọn nguồn sự việc.
Thì ra, người trong trại bệnh dịch sau khi phát hiện Triệu Húc mất tích, lập tức báo về hoàng cung.
Đức Phi cầu xin bệ hạ phái người đi tìm hắn.
Bệ hạ đồng ý, phái người đi tìm.
Nhưng người được phái đi chỉ thấy thi thể khắp nơi, căn bản không thấy bóng dáng Triệu Húc.
Sau đó, bọn họ đuổi tới trong núi, phát hiện Lôi Tiêu trọng thương hôn mê.
Lôi Tiêu tỉnh lại, có rất nhiều việc đều không nhớ rõ, chỉ nhớ Triệu Húc rơi xuống vực thẳm.
...!
Tin tức truyền về kinh thành, Đức Phi vô cùng bi thương.
Toàn bộ Càn Nguyên Cung đều chìm vào tang thương.
Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh trực tiếp tàn sát dân trong thành, không cần tìm thuốc giải.
Phàm là thành trấn cảm nhiễm ôn dịch, hủy diệt tất cả!
Liễu Minh Cẩn là quan chấp hành công việc tàn sát dân trong thành ở Tây Hà quận.
"Lục điện hạ, nếu ngài còn sống, vậy thần lập tức truyền tin tốt này về kinh thành!" Liễu Minh Cẩn kể xong, lại nói.
"Khoan đã." Triệu Húc giơ tay ngăn cản, "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765719/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.