Đêm rất lạnh.
Cho dù chăn trong xe đủ cho ba người đắp, nhưng bọn họ vẫn rất lạnh.
Nhưng dù lạnh như vậy, Vân Trân cũng không dám nhóm lửa.
Bởi vì bọn họ không ai dám bảo đảm, ánh lửa có thu hút những người cảm nhiễm ôn dịch hay không.
Nói đến những người đó cũng thật kỳ lạ.
Tại sao lại công kích bọn họ?
Chỉ vì muốn trả thù xã hội sao?
Bản thân không thể sống lâu, người khác cũng đừng hòng sống?
Hay còn nguyên nhân nào khác?
...!
Trong mơ mơ màng màng, Vân Trân thiếp đi.
Nhưng đến nửa đêm, nàng vẫn vì lạnh mà tỉnh lại.
Tỉnh lại còn chưa kịp mở mắt, lỗ tai đã loáng thoáng nghe thấy có âm thanh từ xa hướng về phía này.
Hít thở mấy cái, nàng mở choàng mắt, chui ra ngoài xe ngựa, nhìn về phía có âm thanh.
"Sao vậy?"
Vương thái y lớn tuổi, vốn ngủ không sâu, nghe thấy động tĩnh, cũng tỉnh dậy.
"Hình như có người tới đây." Sắc mặt Vân Trân trở nên ngưng trọng.
"Cái gì?" Vương thái y khiếp sợ, vội kêu học đồ bên cạnh tỉnh lại.
Vân Trân đã cầm rơi ngựa.
Một khi tình hình không ổn, nàng lập tức cho xe ngựa lăn bánh.
Có điều rất nhanh, đề phòng trong mắt Vân Trân liền biến thành khiếp sợ.
Nàng ngơ ngác nhìn nơi xa, mở to hai mắt.
Là người của ngự lâm quân, lại không phải ngự lâm quân.
Người đi đầu đã tới trước mặt, xoay người xuống ngựa, vươn tay về phía Vân Trân.
Khoảnh khắc người nọ duỗi tay, Vân Trân nhảy xuống xe ngựa, rơi vào lồng ngực của người nọ, được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765744/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.