"Đi thôi." Bích Diên vào trong.
Vân Trân ôm hành lý, đi theo nàng ta.
Về sau, nơi này chính là chỗ ở của nàng.
Mãi đến ngày kết thúc sinh mệnh.
...
Bích Diên dẫn Vân Trân đi gặp quản sự của Vĩnh Hạng.
Quản lý chỗ này có ba người.
Người Bích Diên dẫn nàng đi gặp là một phụ nữ trung niên gọi là Lưu quản sự.
Lưu quản sự cười tủm tỉm, trông rất hòa thuận, nhưng Vân Trân có thể cảm nhận được, sau nụ cười của bà ta là sự lạnh nhạt.
Trước đó Đức Phi hẳn đã có dặn dò.
Bích Diên dẫn Vân Trân tới, Lưu quản sự đánh giá nàng một chút, liền cười nói với Bích Diên: "Bích Diên cô nương xin yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng nàng ta."
"Vậy làm phiền Lưu quản sự."
Sau đó, Bích Diên lại phân phó vài câu, rồi rời đi.
...
Lưu quản sự nói sơ qua tình hình ở Vĩnh Hạng với nàng.
Vĩnh Hạng là nơi nào?
Việc này đương nhiên không cần nói thêm.
Mà phàm là người vào Vĩnh Hạng, dù trước đó có thân phận gì, là nô bộc đê tiện hay phi tần cao quý, công chúa, chỉ cần vào Vĩnh Hạng thì nàng ta không còn là một người hoàn chỉnh.
Nếu đã không còn là một người hoàn chỉnh, vậy không cần bàn tới chuyện trước kia.
Vĩnh Hạng chủ yếu chia làm ba khu vực: Dệt vải, phường nhuộm, thêu thùa.
Phường nhuộm là sân khi nãy, cũng là nơi cần dùng nhiều thể lực nhất ở Vĩnh Hạng.
Ngoại trừ bề ngoài Vân Trân vừa nhìn thấy, còn cần phụ trách giặt y phục bên ngoài đưa tới.
Tóm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765791/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.