Vân Trân nhìn hắn: "Để ta đi đi."
Lệ Vô Ngân quay đầu, tay giấu dưới trường bào nắm chặt thành đấm.
Vân Trân nhìn hắn thật sâu, sau đó cầm hòm thuốc cùng hành lý đi về phía chuồng ngựa.
Nàng đặt đồ lên lưng ngựa, vừa mới ngồi lên lưng ngựa, Lệ Vô Ngân đã đáp xuống phía sau, hai tay lướt qua bả vai nàng cầm lấy dây cương.
Vân Trân cứng đờ.
"Nếu nàng khăng khăng muốn đi, vậy để ta đưa nàng xuống núi."
Lệ Vô Ngân nói xong, không đợi Vân Trân nói gì thêm, con ngựa dưới thân đã chạy như bay xuống núi.
...
Trên đường, bọn họ không ai nói chuyện.
Lệ Vô Ngân tiễn nàng xuống núi, mãi đến khi gặp con sông, cần ngồi thuyền, mới dừng lại.
"Lệ..."
"Ta biết, nàng sớm muộn cũng phải đi." Lệ Vô Ngân cắt ngang, "Huống chi hiện tại người nọ trúng độc, nàng chắc chắn sẽ trở về.
Nhưng ta vẫn không nhịn được mà muốn hỏi nàng, không về được không? Độc hắn trúng, không nhất thiết phải là nàng."
Vân Trân cúi đầu.
Hắn nhìn sau ót nàng, ánh mắt càng ảm đạm.
Hiển nhiên, hắn đã biết đáp án.
Dù độc người nọ trúng có được những người khác giải hay không, nàng không trở về tận mắt nhìn xem, sẽ không thể yên lòng.
Trong lòng nàng, người kia trước sau đều khác biệt.
...
Một cơn gió thổi qua.
Vân Trân phát hiện sống lưng hơi lạnh.
Nàng quay đầu, người vốn dĩ ngồi phía sau nàng đã lặng yên biến mất.
Nàng cắn môi, gục đầu xuống.
Xin lỗi.
Ta bắt buộc phải trở về.
Nàng xuống ngựa, mang theo hành lý cùng hòm thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765805/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.