Vân Trân nghe xong, cảm tạ bọn họ, cùng Bát sư huynh rời khỏi.
"Ta muốn tới cửa hàng son phấn kia." Vân Trân nói.
"Ngươi đang nghi ngờ gì sao?" Bát sư huynh hỏi.
"Đi rồi biết."
Dứt lời, Vân Trân nâng bước đi về phía cửa hàng son phấn.
Cùng thời gian, Triệu Húc dẫn theo Nguyên Bảo cũng đi tới đó.
...!
Cửa hàng son phấn kia tên Phù Hương quán.
Nghe nói là vì bà chủ tên Phù Hương nương tử.
Thời điểm Vân Trân và Bát sư huynh tới bên ngoài Phù Hương quán, vừa lúc gặp chủ tớ Triệu Húc chạy tới.
"Tô công tử, trùng hợp như vậy.
Sao đi đâu cũng gặp ngươi vậy? Chắc không phải ngươi đang theo dõi chúng ta đấy chứ?" Bát sư huynh nhìn thấy Triệu Húc, liền không cho sắc mặt tốt.
Có lẽ, hắn vẫn còn ghi hận những ngày bị người Tô gia đuổi giết.
"Nếu trùng hợp, vậy vì sao không phải là các ngươi theo dõi nhà ta, mà là thiếu gia nhà ta theo dõi các ngươi chứ?" Nguyên Bảo đứng cạnh Triệu Húc, bất mãn nói, "Nực cười! Các ngươi cho rằng mình là ai..."
"Nguyên Bảo." Triệu Húc gọi Nguyên Bảo lại.
Nguyên Bảo ngậm miệng, làm mặt quỷ với Bát sư huynh.
Bát sư huynh nhướng mày, định bắt lấy bả vai Nguyên Bảo.
"Sư huynh." Vân Trân giơ tay cản hắn lại.
Bát sư huynh khinh thường hừ mấy tiếng, quay đầu đi.
"Tô công tử, thật trùng hợp." Vân Trân mỉm cười, gật đầu với Triệu Húc.
Rõ ràng giống nửa đoạn trước Bát sư huynh nói, nhưng nghe từ chỗ Vân Trân liền ít đi cảm giác hùng hổ dọa người cùng cố ý khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765836/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.