"Được rồi.
Xem ra thật sự sợ ánh sáng." Bát sư huynh lấy giá nến đi.
"Hai người có phát hiện đôi mắt gã cũng có vấn đề không?" Triệu Húc hỏi.
"Ừ." Vân Trân gật đầu, "Không nhìn thấy."
"Không phải chứ? Không nhìn thấy còn có thể đánh nhau với ta nhiều chiêu như vậy!" Bát sư huynh kinh ngạc.
Không nhìn thấy còn có thể đánh nhiều chiêu với Bát sư huynh, vậy nếu nhìn thấy thì sao? Còn nữa, nam nhân mặt trắng này khẳng định không phải kẻ chủ mưu đứng sau.
Cho nên, kẻ đứng sau nam nhân mặt trắng, võ công sẽ thế nào?
Chỉ nghĩ đến đây, Vân Trân liền cảm thấy sự việc khó giải quyết hơn tưởng tượng.
...
Sau đó, bọn họ còn phát hiện thần trí nam nhân mặt trắng không tỉnh táo, không dễ nói chuyện.
Vì thế, Vân Trân bắt mạch cho gã.
"Gã trúng độc." Nàng nói.
"Trúng độc?" Triệu Húc nhìn nàng.
"Ừ." Vân Trân nhìn hắn một cái, liền dời mắt đi, "Hẳn là độc chậm phát tác.
Khi nãy sư huynh giao thủ với gã, cảm thấy sức lực gã lớn như trâu, còn không sợ đau, đều liên quan tới độc gã trúng.
Hẳn là độc trong cơ thể bắt đầu có tác dụng, biến gã trở nên như vậy..."
Ngày xưa Vân Trân từng nghe sư phụ kể, trong giang hồ có một thủ đoạn tà ác: Có vài người vì đạt được mục đích, không tiếc biến người sống thành "vũ khí", "con rối".
Sau khi cho người sống uống loại thuốc nào đó, người sống sẽ dần có sức lực như trâu bò, không sợ đau, võ công cũng tăng lên rất nhiều.
Chỉ là loại thuốc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765839/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.