"Thì ra là Thái Hậu sao..."
"Ngươi còn dám cản ta?"
"Không dám, không dám! Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau cho đi!"
Vân Trân, Ngụy Thư Tĩnh cùng hắc y nhân bịt mặt ngồi trong xe ngựa nghe Liễu Minh Cẩn ở bên ngoài nói chuyện với hộ vệ gác cổng thành.
Không bao lâu, Liễu Minh Cẩn vén rèm lên, chui vào.
"A? Nhị ca, sao chỗ huynh còn có người vậy?" Tên thị vệ tên Liễu Thiệu Xương, con cháu Liễu gia duỗi cổ hỏi.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Có ai hả?" Liễu Minh Cẩn vươn một chân ra, muốn đá người nọ.
"Được rồi được rồi! Không có ai! Nhị ca, huynh mau đi đi! Nếu để người khác nhìn thấy, đệ cũng không dễ báo cáo kết quả công tác." Liễu Thiệu Xương nói.
Liễu Minh Cẩn ngồi vào xe ngựa.
"Đi thôi." Hắn lệnh xa phu.
Lộc cộc...
Xe ngựa lần nữa lăn bánh.
...
Xe ngựa rời khỏi phạm vi cổng thành, bắt đầu tăng tốc.
Chạy được nửa canh giờ, xe mới dừng trước một hộ nông gia.
Ngụy Thư Tĩnh dẫn Vân Trân xuống xe ngựa, vào nhà, thay y phục đã chuẩn bị từ sớm.
Hắc y nhân vẫn luôn đi theo cũng thay bộ đồ màu xanh lá trúc, gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt sạch sẽ soái khí.
"Trân Nhi."
Vân Trân thay y phục ra, Ngụy Thư Tĩnh đưa cho nàng một cái tay nải, "Trong này có ít xiêm y, lương khô và lộ phí.
Cửu diệp ngọc linh chi cũng ở đây.
Kinh thành không thể ở lâu, ta mặc kệ muội cần cửu diệp ngọc linh chi để cứu ai...!Muội yên tâm, Bát sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765903/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.