Đa số những người ở đây đều chứng kiến Vương Tân Vũ ưng thuận đánh cược kia ở Lạc Khê biệt viện ngày ấy.
Người kia vừa nói xong, hiện trường an tĩnh lần nữa.
Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn Vương Tân Vũ.
Bị mọi người nhìn chằm chằm, sắc mặt Vương Tân Vũ lúc xanh lúc trắng.
Dù sao ngày đó xảy ra chuyện gì mọi người đều nhớ, hôm ấy Vương Tân Vũ không dập đầu xin lỗi Cửu tiểu thư Thịnh gia, bởi vì nàng ta bỏ trốn, cho dù nguyên nhân bỏ trốn là gì đều không quang minh chính đại.
Đáng tiếc Vương Tân Vũ này lại quá ngốc.
Rõ ràng ngày ấy khiêu khích Vân Trân không thành công, "nợ" còn chưa trả, bây giờ đã bắt đầu khoe khoang, đúng là không biết sợ!
"Ngươi, ngươi..." Vương Tân Vũ chỉ vào người nói chuyện, lại chỉ vào Vân Trân, tức giận tới đỏ mặt.
"Vương tiểu thư." Vân Trân nhìn Vương Tân Vũ, nói, "Con người ta không thích hùng hổ dọa ai, cũng không thích kết thù oán.
Hiện tại, ta không cần ngươi quỳ xuống dập đầu, ngươi chỉ cần ở trước mặt mọi người xin lỗi ta, như vậy ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ, sao h ả?"
"Ta..." Vương Tân Vũ siết chặt nắm tay.
"A, Vương Tân Vũ, không phải ngươi muốn đổi ý đấy chứ?" Liễu Hoán Hoán mỉa mai, "Ngày ấy rõ ràng là ngươi vũ nhục Vân Trân muội muội trước.
Vân Trân muội muội bị ép buộc, mới đồng ý đánh cược với ngươi, đã nói thua thì phải chịu, ngươi không thể chơi xấu đấy! Nếu ngươi muốn chơi xấu, vậy là nữa vào tiệc mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766239/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.