"Đúng là có khả năng này." Vân Trân gật đầu, nắm chặt hai tay, ánh mắt trở nên kiên định, "Dù những thứ này khó tìm cỡ nào, con nhất định cũng phải tìm đủ!"
Lệ Vô Ngân vì cứu nàng nên mới biến thành bộ dáng hiện giờ, nàng không thể bỏ mặc hắn.
Còn về những chuyện khác, trước mắt đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng.
"Vi sư biết, vi sư sẽ tìm giúp con." Độc Thủ Y Tiên vỗ vai nàng.
"Đa tạ sư phụ." Vân Trân trịnh trọng hành lễ, "Nếu hiện tại đã có phương thuốc, con lập tức đi thương lượng với Đỗ Hành."
Đỗ Hành là tên của hữu hộ pháp.
Tả hộ pháp đi cùng họ đã chết trong địa cung của Thương Vương.
Lệ Vô Ngân mất tích, tả hữu hộ pháp mất tích, nàng cũng mất tích...!Đúng như nàng dự đoán, U Minh giáo nhất thời như rắn mất đầu, bắt đầu loạn cả lên.
Sau khi thương lượng, nàng và Đỗ Hành quyết định trước khi Lệ Vô Ngân tỉnh lại, tạm thời dẫn theo thuộc hạ tâm phúc tránh mặt ở Tây Nam này, miễn cho có kẻ nghe được tin, làm ra chuyện bất lợi với Lệ Vô Ngân.
Còn về U Minh giáo...
Nó muốn loạn, thì cứ để nó loạn đi.
Tất cả chờ Lệ Vô Ngân tỉnh lại rồi tính.
"Khoan đã!"
Vân Trân vừa muốn rời đi, bỗng bị Độc Thủ Y Tiên ngăn lại.
"Sư phụ, còn chuyện gì sao?" Vân Trân ngẩng đầu nhìn Độc Thủ Y Tiên.
"Có chuyện, ta không biết có nên nói hay không."
Vân Trân nghe vậy, ngây ra một lúc, ánh mắt trở nên ảm đạm: "Sư phụ muốn nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766310/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.