"Cửa ra! Nói ta biết cửa ra!" Vân Trân lấy ngân châm ra kề lên cổ Tiểu Thu, uy hiếp.
Tiểu Thu cười cười: "Không có cửa ra."
"Ta không tin! Sao ngươi có thể không chừa lại cho mình..."
"Ngươi xem bộ dáng này của ta cho dù ra ngoài còn có thể sống được bao lâu?" Tiểu Thu ngắt lời.
Vân Trân nhíu mày.
Qua một lát, nàng rút ngân châm về.
Tiểu Thu nói không sai.
Nơi này quả thật không có cửa ra.
Vậy Triệu Húc...!
...!
Cùng thời gian đó, bên ngoài.
Triệu Húc và Lưu Vân Bạch mới tỉnh lại, bọn họ phát hiện không thấy Bạch Tà đâu.
Tính cả Bạch tà mất tích, còn cả thuốc bất từ Triệu Húc lấy được từ địa cung của Thương Vương.
"Xem ra ông ta muốn độc chiếm phần công lao này." Lưu Vân Bạch cười lạnh.
"Vậy huynh có đuổi theo không?" Triệu Húc hỏi.
Lưu Vân Bạch cười cười: "Đuổi làm gì? Phần công lao này ta vốn không muốn lấy!"
...!
Vân Trân không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Hiện tại nàng chỉ nghĩ, đây có lẽ chính là ý trời trêu người.
Nàng biết chân tướng, lại không ra ngoài được.
Mà người bên ngoài...!
Lúc này nàng chỉ hi vọng trước khi dùng, hoàng đế có thể cẩn thận một chút.
"Vậy còn ngươi?" Biết bản thân không thể thay đổi được gì, tâm trạng Vân Trân nặng nề.
Nàng muốn tìm một người trò chuyện, vì thế tiếp tục hỏi Tiểu Thu, "Vì sao ngươi lại trở thành hậu nhân tâm phúc của Thương Vương?"
"Hậu nhân tâm phúc của Thương Vương?" Tiểu Thu lắc đầu, "Trên thực tế, ta là hậu nhân của Thương Vương, hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766315/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.