Cái nhìn kia của Vân Trân khiến Triệu Húc dừng lại.
Hắn theo bản năng đuổi theo hai bước, nhưng bị ám vệ ngăn lại.
"Chủ nhân, nơi này sắp sụp rồi, chúng ta mau rời khỏi đây!" Ám vệ nôn nóng
"Nhưng..."
Nhưng cái gì?
Đột nhiên, Triệu Húc ôm ngực, thống khổ quỳ rạp xuống đất.
"Nàng...!Nàng...!Là..."
Hắn không thể tin mà nâng tay, muốn bắt lấy bóng dáng dần đi xa kia.
Tại sao?
Tại sao lại là...!
"Chủ nhân, xin lỗi." Dứt lời, một ám vệ cầm cán đao chém vào cổ Triệu Húc.
Mí mắt Triệu Húc sụp xuống, hôn mê bất tỉnh.
...!
Bên này, Vân Trân kéo theo một chân tàn đuổi đến nơi đặt quan tài của Thương Vương.
Sau khi tới, chỉ thấy Lệ Vô Ngân không ngừng đập đầu vào tường.
"Lệ Vô Ngân! Đừng như vậy! Địa cung sắp sụp rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi!" Nàng nhào qua bắt lấy cánh tay Lệ Vô Ngân.
"A!"
Nhưng Lệ Vô Ngân đã tẩu hỏa nhập ma, căn bản không nghe lọt tai lời nàng nói.
Đá trên đỉnh đầu bắt đầu rơi xuống.
Vân Trân cắn răng, trực tiếp lấy ngân châm trong tay áo ra đâm vào cổ Lệ Vô Ngân.
Lệ Vô Ngân liền hôn mê bất tĩnh.
Vân Trân duỗi tay đỡ lấy hắn.
Rầm rầm...!
Cả địa cung đều bắt đầu sụp đổ.
.
ngôn tình tổng tài
Vân Trân đỡ Lệ Vô Ngân hôn mê tránh né thứ trên vách tường và trên đỉnh đầu rơi xuống.
Bắt buộc phải nghĩ cách!
Bằng không, bọn họ thật sự sẽ chết ở đây!
"Còn dám tin ta không?"
Ngay lúc này, Tiểu Thu đột nhiên xuất hiện.
Tiểu Thu ngẩng đầu nhìn nàng ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766319/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.