Triệu Húc dứt lời, mọi người ở đây đều nhìn về phía Lâm đại thúc.
Lâm đại thúc sửng sốt một hồi, vô tội xua tay: "Triệu công tử hỏi ta làm gì? Ta cũng không biết vì sao đám thích khách kia lại ở đây!"
"Có lẽ ông thật sự vô tội." Triệu Húc nói, "Có điều, để mọi người có thể an tâm, trước mắt chỉ có thể ủy khuất cho ông."
Triệu Húc nói xong, ám vệ bên cạnh hắn liền tiến lên, trói tay Lâm đại thúc lại.
"Các ngươi..." Lâm đại thúc trừng mắt, thấy bọn họ lúc này đều thống nhất, chỉ đành bất lực lắc đầu, "Thôi được rồi, để các ngài an tâm.
Dù sao ta đây trong sạch, không sợ bị các ngài cột lại."
...!
Sau đó bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ, thảo luận về lai lịch của thích khách.
Đám thích khách này thân pháp dị, tới vô ảnh đi vô tung, hiển nhiên rất quen thuộc với sa mạc.
Nếu không phải thường xuyên hành động ở đây, tuyệt đối không thể nhanh chóng rút lui như vậy.
Thời điểm thích khách giao đấu với họ cũng không dùng hết thân thủ, giống như thử sức, hoặc là cảnh cáo.
Nhưng đám thích khách như vậy ở sa mạc làm gì?
Bọn chúng ở đây, rốt cuộc có âm mưu gì?
Hoặc là, bọn chúng ở đây bảo vệ cái gì?
Liên quan tới bảo tàng của Thương Vương sao?
...!
Những điều này, tạm thời bọn họ không thể nào biết.
Muốn có được đáp án, e rằng chỉ có đến Ma Cản thành.
...!
Nghỉ ngơi xong, bọn họ tiếp tục lên đường.
Lâm đại thúc vẫn dẫn đường cho họ, nhưng mọi lúc đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766344/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.