Triệu Húc nói xong, liền nhìn nàng, không nhúc nhích.
Vân Trân nhấp môi.
"Là thuốc ta uống.
" Nàng trả lời.
"Cô nương bị bệnh sao?" Triệu Húc hỏi.
Mấy ngày nay ở chung, Triệu Húc phát hiện người của U Minh giáo, ngoại trừ Lệ Vô Ngân, những người khác đều gọi nàng là "cô nương", cho nên, hắn cũng xưng hô như vậy.
"Bệnh cũ.
" Vân Trân nhìn chằm chằm lò thuốc trước mặt, nói.
Triệu Húc hơi kinh ngạc.
"Ta biết, ngài muốn nói y giả bất năng tự y (*).
" Vân Trân quay đầu, nhìn hắn.
(*) Y giả bất năng tự y (医者不能自医): Người hành y không thể tự chữa bệnh cho mình.
Triệu Húc ngây ra một lúc: "Tại hạ vô tình mạo phạm.
"
Triệu Húc nói xong câu đó, giữa hai người xuất hiện khoảng thời gian trầm mặc dài.
Nhưng sự trầm mặc này không khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Trong lòng Triệu Húc bỗng cảm thấy thư thái không có lý do, thật giống như người trước mặt này là bằng hữu mà hắn quen biết nhiều năm.
"Có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?" Không biết qua bao lâu, Triệu Húc lên tiếng.
"Ngài muốn hỏi vết sẹo trên mặt ta sao?"
"Cô nương lại đoán đúng rồi.
"
Cảm giác quen thuộc kia lại càng mãnh liệt.
"Chẳng qua là khi nhỏ, không cẩn thận gặp hỏa hoạn, bị hủy dung.
" Vân Trân đặt tay lên mặt nạ, bình tĩnh nói.
Triệu Húc nghe xong, còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, hắn lại thấy Vân Trân đứng lên, định đổ nước thuốc trong lò ra.
Có điều, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766354/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.