Giờ phút này, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. 
Mặt nạ ác quỷ trên mặt Vân Trân đã tháo xuống. 
"Ta cho rằng, nàng không hi vọng hắn bị cuốn vào chuyện này." Lệ Vô Ngân lại nói. 
Vân Trân ngẩng đầu nhìn người trước mặt. 
"Ban đầu, ta thật sự đã nghĩ như vậy." Nàng không phủ nhận. 
Lúc đầu, nàng quả thật giống như Lệ Vô Ngân nói, đồng ý giúp hắn trộm bản đồ là vì không hi vọng Triệu Húc cuốn vào chuyện này. 
Bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy, sau lưng chuyện này có lẽ che giấu một âm mưu rất lớn. 
Nàng không hi vọng Triệu Húc gặp nguy hiểm. 
Nhưng qua chuyện tối hôm qua, nàng chắc rằng chuyến đi này, Triệu Húc nhất định phải có được bảo tàng của Thương Vương. 
Cho dù nàng nghĩ cách đánh cắp bản đồ bảo tàng, Triệu Húc cũng sẽ không từ bỏ. 
So với hao hết sức lực làm chuyện dư thừa như vậy, không bằng ngay từ đầu hợp tác. 
"Bọn họ chủ yếu là vì lấy thuốc bất tử cho hoàng đế, mà thứ ngươi muốn là tài phú trong địa cung. 
Nếu có thể..." 
"Sao nàng biết ta không cần thuốc bất tử kia?" 
Vân Trân nghe xong, đồng tử đột nhiên co rụt lại, không thể tin được mà nhìn hắn. 
Lệ Vô Ngân lại nói: "Sống mà không chết, đây không chỉ là nguyện vọng của hoàng đế." 
"Niên Sanh..." Vân Trân buột miệng gọi ra cái tên này. 
Lệ Vô Ngân nâng tay, chậm rãi vuốt ve mặt nàng, thái độ trên mặt nhu hòa một ít: "Đương nhiên, nếu nàng cầu xin ta, ta nguyện ý suy xét lại. 
Sao hả, nàng cầu xin 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766359/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.