Nhìn đến đây, Triệu Húc như nín thở.
Vân Trân nhân cơ hội này, rải một tầng khói trắng lên mặt hắn.
Đầu của Triệu Húc bỗng nặng nề.
Mí mắt ngày càng suy sụp, cả người giống như không còn sức lực, lảo đảo lui về sau.
Mãi đến khi dẫm vào băng ghế, hắn ngã ngồi xuống.
"Ngươi, ngươi..." Triệu Húc nhìn nàng, thở dốc.
Rõ ràng ý thức vẫn còn, nhưng toàn bộ thân thể lại như không xương, ghé vào bàn, không thể động đậy.
"Ta đã nói với ngài rồi, đừng xem mặt ta."
Lúc này, Vân Trân lần nữa mang mặt nạ quỷ lên.
Nàng chậm rãi đến trước mặt Triệu Húc, muốn lục soát người hắn.
Nếu đối phương không trúng chiêu, chứng tỏ bọn họ sớm đã có chuẩn bị.
Nếu đã có chuẩn bị, vậy bản đồ khẳng định giấu ở nơi an toàn nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất.
Chính là trên người Triệu Húc.
Có điều, tay nàng vừa đụng tới Triệu Húc, bên cạnh liền có một trường kiếm bay tới.
Vân Trân nhanh chóng lui về sau.
Một ám vệ hắc y xuất hiện chắn trước mặt Triệu Húc.
Tiểu Thu không ở bên cạnh.
Xem ra hôm nay không lấy được bản đồ.
Vân Trân vốn không phải người ham chiến, thấy thời cơ đã mất, liền xoay người bỏ chạy.
...!
Nhưng nàng vừa chạy ra ngoài sân, liền dừng lại.
Bởi vì người của Lưu Vân Bạch đã bắt lấy Tiểu Thu và tả hộ pháp đi về phía nàng.
"Quỷ đại phu của U Minh giáo, ngươi định chạy đi đâu?" Lưu Vân Bạch hỏi.
"Cô nương!" Tiểu Thu nhìn Vân Trân, hét lớn, "Người đi mau."
"Vậy ngươi muốn đi sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766364/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.