Lưu Vân Bạch nói xong, nhìn Bạch Tà bên cạnh.
Bạch Tà vuốt râu, cười nói: "Đương nhiên.
Nghe nói nàng ấy y độc song tuyệt, một đôi tay, có thể khiến người chết sống lại, hóa xương trắng thành thịt.
Lão phu sớm đã muốn lĩnh giáo."
Dứt lời, ánh mắt Bạch Tà lóe lên một tia ngoan độc.
Khiến người chết sống lại, hóa xương trắng thành thịt.
Triệu Húc nhíu mày.
Trong thiên hạ này, người y độc song tuyệt không nhiều lắm.
Nếu Trân Nhi còn sống, không biết so sánh với người trước mặt như thế nào?
Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn liền trở nên ảm đạm.
...!
"Nham Nhai sơn trang ngươi mời người trong thiên hạ tới, vì sao chỉ có U Minh giáo ta là không thể?" Hữu hộ pháp nói, "Hay là Mộ Dung lão đầu ngươi chột dạ? Sợ người của U Minh giáo ta tới đây, vạch trần lời nói dối với ngươi?"
Hữu hộ pháp nói xong, mọi người lại nhìn Mộ Dung Hoành.
Hình như trước khi người U Minh giáo xuất hiện, Mộ Dung Hoành nói lời đồn trên giang hồ, chuyện bản đồ bảo tàng của Thương Vương ở Nham Nhai sơn trang là giả đúng không?
"Đây là sự thật, nói dối chỗ nào?" Sắc mặt Mộ Dung Hoành không hề thay đổi, "Hôm nay Mộ Dung gia ta mời chư vị tới Nham Nhai sơn trang chính là muốn nói cho rõ ràng.
Gần đây trên giang hồ đồn, nói bản đồ bảo tàng của Thương Vương hai trăm năm trước ở Nham Nhai sơn trang, nhưng đó chỉ là lời đồn.
Nham Nhai sơn trang ta căn bản không có bản đồ gì cả!"
"Bản đồ bảo tàng của Thương Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766372/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.