"Ưm, ưm."
Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng của Triệu Du.
Vân Trân hoàn hồn, mới phát hiện tay mình còn đang che miệng nó.
"Ngũ thiếu gia, nô tỳ buông ngài ra, ngài không được nói chuyện." Vân Trân hạ giọng.
Triệu Du như hiểu như không mà nhìn nàng.
Vân Trân nhìn nó, sau đó chậm rãi buông tay.
Triệu Du chớp mắt, không ồn ào.
Vân Trân thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vừa mới thở phào, liền nghe đằng sau núi giả phía trước, Thấm phu nhân nức nở một tiếng.
Vân Trân ngẩng đầu, phát hiện Thấm phu nhân thống khổ nhìn Lưu Vân Bạch, giống như đang cầu xin gì đó.
Vì sợ đến quá gần, bị Lưu Vân Bạch phát hiện, cho nên Vân Trân và Triệu Du nấp ở nơi khá xa, có điều vẫn nhìn ra được, thái độ của Lưu Vân Bạch và Thấm phu nhân lúc này đều không đúng lắm.
Thấm phu nhân giống như biến thành một người khác, đứng trước Lưu Vân Bạch, bà ấy vô cùng khiêm tốn.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Từ khi nào bọn họ qua lại gần như vậy?
Vân Trân bỗng nhớ lại hôm đại thọ bốn mươi của Ninh Vương.
Lúc ấy, nàng cùng Ngụy Thư Tĩnh đi dạo, kết quả không ngờ bắt gặp Lưu Vân Bạch ở trong viện.
Khi đó, người bên cạnh Lưu Vân Bạch chính là Thấm phu nhân.
Lưu Vân Bạch nói mình không biết đường, cho nên thỉnh giáo Thấm phu nhân.
Lời giải thích này cho thể hiểu được.
Hai người họ đều tự nhiên như vậy, Vân Trân cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi ấy Lưu Vân Bạch còn là ngoại nam.
Một ngoại nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/767483/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.