Rất nhanh, thời gian liền đến.
Vân Trân cầm tay nải, phía sau chỉ có Quả Nhi đưa tiễn.
"A, ta thật luyến tiếc ngươi, Trân Nhi." Quả Nhi thấy nàng lên xe ngựa, đứng bên xe nói.
"Yên tâm đi, ta sẽ về nhanh thôi.
Đúng rồi, nhớ giúp ta chăm sóc Hắc đại nhân, đừng để nó gặp rắc rối." Vân Trân cười phất tay với Quả Nhi.
Bởi vì đi quá vội, nàng không tìm được Hắc đại nhân, cho nên chỉ đành tạm thời để nó ở trong phủ.
Có điều nàng tin rằng, Hắc đại nhân sẽ biết tự chiếu cố mình.
"Ta biết rồi, ngươi bảo trọng." Quả Nhi nói.
"Ừ, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
...!
Xe ngựa chậm rãi rời khỏi vương phủ, đi về phía cổng thành.
Vân Trân buông rèm xe xuống.
Trong khoảnh khắc này, đáy lòng dâng lên một cổ buồn bã mất mát.
Có lẽ ra đi quá đột ngột, còn chưa kịp giáp mặt từ biệt Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh.
Còn cả chuyện của Lưu Vân Bạch cùng Quỷ Diện bà bà cũng theo nàng rời đi mà im bặt.
Chuyện ở vương phủ còn chưa kết thúc, nàng lại nghĩ tới nội dung trong thư của Tô trắc phi...!
Nàng nói với Quả Nhi, rất nhanh sẽ trở về.
Nhưng nếu muốn hoàn thành chuyện trong thư, vậy mùa hè này, mùa thu này có lẽ cũng chưa về được.
Nàng chỉ có thể cố gắng tranh thủ trước mùa đông mà trở về...!
Chuyện của Lưu Vân Bạch và Quỷ Diện bà bà còn chưa điều tra rõ.
Đại nhân vật hai mươi năm trước là ai, nàng vẫn chưa biết.
Hơn nữa, nàng còn chưa hỏi Triệu Húc nụ hôn tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/767500/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.