Thấy hắn đeo mặt dây chuyền bằng ngọc lên người, ánh mắt của Vân Trân hiện lên một tia không được tự nhiên.
Cách xiêm y, hắn sờ sờ nó trước ngực, sau đó nói: "Được rồi, nàng vào trong đi, ta cũng nên đi rồi."
Vân Trân sửng sốt, không ngờ hắn sẽ tiêu sái như vậy.
"Chẳng lẽ thiếu gia không muốn hỏi xem nô tỳ vừa đi đâu sao?" Vân Trân kinh ngạc.
"Nàng nguyện ý nói ta biết à?" Triệu Húc nhìn nàng, hỏi.
"Nô tỳ..."
"Nếu nàng không muốn, ta đây sẽ không hỏi.
Ta không hi vọng trong đáp án miễn cưỡng có được có sự giấu giếm và qua loa." Triệu Húc nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Cho dù nàng có chuyện giấu giếm ta, ta cũng sẽ không trách nàng.
Bởi vì ta tin, cho dù nàng làm gì, đều sẽ không hại ta."
"Thiếu gia tin tưởng nô tỳ như vậy sao?" Vân Trân ngước mắt, nhìn thiếu niên cao hơn nàng một cái đầu.
"Đúng vậy.
Không tin nàng, ta tin ai?"
Nghe câu trả lời của Triệu Húc, Vân Trân không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
"Vậy nếu có một ngày thiếu gia phát hiện chuyện nô tỳ giấu giếm hại đến thiếu gia thì sao?" Vân Trân cố nhịn chua xót trong lòng, hỏi.
Triệu Húc kinh ngạc.
Nửa ngày sau, hắn cười một tiếng, giơ tay xoa đầu nàng, nói: "Nàng suy nghĩ bậy bạ gì đấy? Nàng sao có thể hại ta?" Thấy nàng quá nghiêm túc, Triệu Húc cất đi ý cười, trịnh trọng nói, "Cho dù có một ngày nàng thật sự hại ta, ta vẫn tin nàng không phải cố ý, ta cũng sẽ không trách nàng."
"Nhưng..."
Yết hầu Vân Trân nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/767554/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.