Khi hoàng thượng định trút cơn giận lên đám hạ nhân chúng ta, ta liền quỳ trước mặt Mai Thu Hương, dõng dạc cất cao giọng:
- Nương nương, ngài quên lời căn dặn của quân chủ Đông Chiếu rồi sao? Phải tận tâm hầu hạ hoàng thượng, không được tùy tiện như khi còn là công chúa nữa. Kể từ khi lên kiệu sang Bắc Hạ, ngài đã trở thành người phụ nữ của hoàng thượng và chỉ có thể làm người phụ nữ của hoàng thượng mà thôi.
Kiếp trước chính vì Mai Thu Hương không chịu thị tẩm, khiến quan hệ hai nước xấu đi, Đông Chiếu đã khó khăn nay lại càng thêm khó khăn, quê hương của chúng ta phải chịu mất thêm mấy thành trì, lãnh thổ bị thu hẹp, đời sống người dân lầm than.
Ta khuyên ả thị tẩm, lấy lòng hoàng thượng để đổi lấy hòa bình ngắn hạn cho Đông Chiếu, ả lại thản nhiên để cung nữ sơn móng tay cho mình:
- Nếu chỉ dùng sự trao đổi như vậy, tình cảm giữa ta và hoàng thượng sẽ không còn trong sáng và thuần khiết, ngươi sau này đừng nhắc nữa.
Kiếp này sống lại, ta không chỉ muốn thoát thân một mình mà còn muốn giúp đất nước và người dân Đông Chiếu không phải chịu liên lụy bởi ả đàn bà độc ác thích ra vẻ cao ngạo này nữa. À muốn thanh cao, ta sẽ để cho ả đứng đến nơi cao mà không thể xuống.
Ta để lộ cần cổ trắng ngần, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào mà thẹn thùng nói:
- Nương nương, hoàng thượng anh tuấn phi phàm, là mộng xuân của bao thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-tro-minh-tieu-suu/2758102/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.