Bị bắt quả tang, Mai Thu Hương vội vàng biện bạch, lúc thì nói hai người chỉ là bạn bè, tri kỷ, không hề có tình riêng.
Lúc thì nói mình nhớ hoàng thượng, mượn rượu giải sầu, thị vệ chỉ lặng lẽ bầu bạn.
Hoàng thượng đá đổ bàn rượu:
- Hắn đã sắp hôn ngươi rồi, còn không có gì? Trẫm thấy ngươi nói dối không chớp mắt.”
Mai Thu Hương tóc rối bù, ngước mắt thấy ta phong khinh vân đạm, như phát hiện điều gì, quỳ tới hoàng thượng, lớn tiếng kêu oan.
- Thần thiếp oan uổng, thần thiếp không làm gì có lỗi với hoàng thượng, tất cả là do Nguyệt quý nhân thiết kế. Nàng cố ý để hoàng thượng thấy cảnh này, muốn hại chúng ta chia rẽ, hoàng thượng, đừng để kẻ gian lừa gạt.
Trước đây, Mai Thu Hương luôn phong khinh vân đạm, ta thì chịu không hết hình phạt, vô cùng cầu xin, còn phải khuyên giải, lo lắng không ngừng.
Giờ đây, tình cảnh của chúng ta đổi ngược.
Ta trở nên phong khinh vân đạm, như không liên quan gì.
Mai Thu Hương lại lo lắng trước sau, cầu xin biện giải, bộ dạng hiện tại của ả vô cùng nhếch nhác. Ta nhẹ nhàng cất tiếng:
- Nương nương, thần thiếp một là không cung cấp rượu, hai là không ép các người đối rượu trò chuyện. Thần thiếp sai ở chỗ, vì tình cảm chủ tớ trước đây, cầu xin hoàng thượng tha thứ, bận rộn đến thăm nương nương.
Ta vẫn một vẻ không mặn không nhạt. Càng đối lập với ta là dáng vẻ chua ngoa của Mai Thu Hương. Ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-tro-minh-tieu-suu/2758114/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.