Đêm đó, trong căn phòng của Phạm Ảnh Nhi tại Cửu Dương Thành, một đôi tình lữ tựa cách ba thu, tựa vào nhau thủ thỉ bao điều riêng tư. Thấy trời đã tối muộn, nàng mắt hạnh như tơ nhìn tình lang của mình, nhẹ giọng nói: "Đã quá nửa giờ Hợi rồi, hắn đã mỏi mệt cả một ngày, nên nghỉ ngơi thôi. Để ta giúp hắn cởi áo."
Dứt lời, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng vươn tới, không chút ngượng ngùng, ngược lại còn vô cùng tự nhiên. Nhưng đúng lúc này, Loạn Bồi Thạch khẽ nắm lấy tay nàng, cười ẩn ý, rồi lấy ra củ sâm đen trắng kia nói: "Này, Ảnh Nhi tỷ, đây chính là thu hoạch lớn nhất của ta lần này. Ha ha, thế nhân đều gọi nó là Sâm Hắc Bạch, tưởng rằng đây là bảo vật cường tráng khí huyết, tăng tiến tu vi, chỉ là sau khi dùng xong cần một nữ nhân để giải tỏa một chút. Ha ha, từ biểu cảm của tỷ, ta biết tỷ cũng nghĩ như vậy, nên chắc hẳn tỷ cho rằng ta tới tìm tỷ giúp đỡ, phải không?"
Chẳng đợi đối phương trả lời, hắn lại tiếp lời: "Nhưng ta muốn nói cho tỷ biết, tỷ đã đại sai rồi! Đây đích thực là một loại bảo vật vô cùng quý giá, nhưng tên chính xác của nó là Sâm Âm Dương Hợp Hoan, là bảo vật phụ trợ Song Tu, có thể khiến cả hai bên đều thu được lợi ích lớn trên mọi phương diện. Ví như, tỷ là Võ Hoàng do Đan dược cưỡng ép đề thăng, nếu muốn đột phá thêm nữa, e rằng dù có nhờ đến Đan dược cũng phải mất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-pha-cuu-tieu-mong-canh/3001541/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.