Tư Mã Lâm nghe tiếng cầu xin, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đó là một nam tử gầy gò, toàn thân lếch thếch không ra hình dạng gì, gương mặt cũng bị bùn đất che kín, căn bản không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại. Thấy vị tiểu thư đài các nhìn tới, nam tử gầy guộc lại lớn tiếng cầu xin, đầu vẫn khấu xuống đất, tạo thành tiếng vang "bịch bịch", nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tư Mã Lâm thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút mềm yếu, nhưng đúng lúc này, một tên cường đạo khác ở bên cạnh gầm lên: "Hầu tử, ngươi cầu xin một nữ nhân làm gì? Đại trượng phu cùng lắm là một cái chết thôi, có gì to tát! Đầu rơi thì vết sẹo to bằng miệng bát, mười tám năm sau lại là một hảo hán!"
Tư Mã Lâm nghe lời đó, liền quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên kia. Tên cường đạo đó cũng xem như cứng cỏi, cười lạnh một tiếng: "Hừ, sao vậy, nương tử, phải chăng ngươi đã để mắt đến ca ca ta rồi, hắc hắc, muốn thử một phen với ta không? Ca ca đây đủ mọi diệu pháp đều tinh thông, bảo đảm ngươi khoái hoạt từ sớm đến khuya, có lẽ sau này sẽ không nỡ rời xa ca ca đâu, ha ha."
Tư Mã Lâm nghe lời đó, khuôn mặt kiều diễm chợt đỏ bừng vì giận, bàn tay nắm kiếm cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Nàng không nói một lời, cứ thế từng bước tiến đến trước mặt nam tử buông lời ô uế kia, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm hắn, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-pha-cuu-tieu-mong-canh/3001568/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.