Năm người Tư Mã Lâm sau khi nộp bốn thành thuế liền rời khỏi khu vực mỏ khoáng, hướng về Khúc Phong Trấn mà đi. Mã Lục cõng túi vải đựng Nguyên Tinh, hì hì cười nói: "Hì hì, trước đây chúng ta thu thuế của người khác nào có cảm giác gì, giờ bị người khác thu thuế lại thấy khó chịu vô cùng. Ừm, chỉ một lần đã thu bốn thành thuế, khi vào còn phải nộp hai mươi Nguyên Tinh trung phẩm mỗi người. Ha ha, đại thế gia quả nhiên biết kiếm tiền ghê, về lâu dài, số lợi mà họ thu được e rằng còn vượt xa cả mỏ khoáng này. Huống hồ, nếu chuyện tinh tủy bị lộ ra, e rằng giá vé vào cổng của họ còn cao hơn nữa. Ừm, tiểu thư, người nói hai mỏ khoáng nhỏ của nhà chúng ta liệu có thể làm theo cách này không?"
Tư Mã Lâm không đáp, chỉ nhìn những đại thụ và tảng đá hai bên đường, không nói lời nào. Giọng nói có phần băng lãnh của La Tố lại vang lên: "Sao vậy, mai phục lâu như vậy còn chưa chịu ra sao, hay là các ngươi định rụt lại như rùa mà tiếp tục ẩn mình? Lỗ Trình Lâm huynh đệ!"
"Ha ha, quả nhiên không hổ là cao thủ lừng danh của Tư Mã gia, cảm giác quả thật nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Chúng ta đã dùng Liễm Tức Phù rồi mà vẫn không giấu được ngươi, ai da, xem ra cần phải rèn luyện thêm chút nữa rồi!" Lỗ Trình Lâm cười lớn từ sau một gốc đại thụ bước ra, cùng lúc đó, từ các nơi ẩn nấp xung quanh cũng có hơn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-pha-cuu-tieu-mong-canh/3001574/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.