Trên hoang nguyên ngoài tiểu trấn, nhìn thấy bảy đạo công kích bao trùm toàn bộ không gian của Loan Bồi Thạch, đoàn người Sài gia đều chăm chú nhìn về phương vị kia. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả một vùng rộng lớn xung quanh, ngay cả tiểu trấn cách đó một dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lập tức, toàn bộ người trong tiểu trấn đều sôi sục, các loại cảm xúc đan xen trong không trung, tựa như một bức tranh rực rỡ sắc màu! Trên chiến trường, mọi người chăm chú nhìn ngọn lửa vụ nổ tan biến, nhưng thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt họ lại là một đạo kim quang. Lão giả không khỏi nheo mắt lại, khoảnh khắc sau đó lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ khó có thể tin được!
Một đạo kim quang hình vỏ trứng bao bọc lấy thân ảnh thiếu niên. Tuy đã chịu một đòn công kích mạnh mẽ đến nhường này, thế nhưng, vỏ trứng kia lại không hề có dấu hiệu rạn nứt, kim quang vẫn chói lọi rực rỡ. Điều này khiến toàn bộ người của Sài gia đều kinh hãi vô cùng. Đột nhiên, lão giả không nhịn được cất tiếng cười lớn: "Ha ha~~, bảo vật, tuyệt đối là bảo vật cực phẩm, nói không chừng còn là bảo vật vượt trên cảnh giới Võ Đế, ha ha, tiểu tử, vận may của ngươi thật không tồi a. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng bảo vật đó lên, ta sẽ làm chủ cho ngươi chết một cách thoải mái, còn giữ cho ngươi toàn thây, thế nào!"
Loan Bồi Thạch lại không nói nửa lời thừa thãi, lại thêm sáu mũi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-pha-cuu-tieu-mong-canh/3001592/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.