Sau khi Mã Hi đá đổ bát cơm chưa nấu chín, cô giậm chân thật mạnh, chọn căn phòng đầu tiên rồi đóng sầm cửa lại.
Âm thanh lớn đến mức làm rung chuyển rơi xuống dưới không ít tro bụi.
Không ai lựa chọn dọn dẹp mắt đất, dường như không có việc gì mà lựa chọn dẫm qua cơm chưa chín.
Ca tư ca tư------
Âm thanh được tạo ra khi dùng lòng bàn chân chà xát với cơm chưa nấu chín, thật giống như bọn họ dẫm không phải là cơm mà là thân thể của một đám cô hồn dã quỷ, mỗi lần dẫm phải họ sẽ phát ra âm thanh rên rỉ.
Nhưng không có ai chú ý tới âm thanh dưới chân mình.
Lần lượt mọi người chọn căn phòng mình yêu thích để ở.
Chỉ có Thẩm Hoặc lại vô hình bị mọi người xa lánh, trở thành người cuối cùng chọn phòng.
Thẩm Hoặc nhìn hai gian phòng trái phải, trong một gian phòng, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy một bức họa chói lọi.
Lại là đôi giày thêu màu đỏ đó.
Cặp giày thêu này giống như đang ăn vạ Thẩm Hoặc, từ giấc mộng quái quỷ cho tới bức chân dung trong khách sạn, cậu đi tới nơi nào, nó liền theo tới nơi đó? Giống như một du côn vô lại.
Nhưng cũng không đối với cậu tạo thành bất kì thương tổn gì, mà giống như một u linh như hình với bóng bám theo cậu.
Thẩm Hoặc lần này sẽ không nhượng bộ, cậu lựa chọn chủ động tấn công.
Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì 18 năm sau lại trở thành một hảo Hán tốt.
Cậu vỗ đùi, chỉ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-phong-do-dai-de-thanh-hon-sau-do-toi-lien-hot/223962/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.