Lúc này Lâm Hành Dật đang ngồi ở thư phòng nhìn chồng sách được xếp thành một hàng như một ngọn núi nhỏ trên bàn, hắn đau đầu xoa xoa trán mình, quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên đang đứng một bên, “Nhị thúc, những thứ này đều phải xem hết xong hôm nay sao?”
Lâm Mậu Thịnh nhìn hắn cười ôn hòa, “Đúng vậy, đây là sổ sách thu chi năm nay, cháu xem hết thật kĩ càng đi.”
Aizzz, Lâm Hành Dật lúc này mới giống một thiếu niên mười sáu tuổi buồn rầu thở dài, đáy mắt mang theo nhàn nhạt ỷ lại nhìn về phía Lâm Mậu Thịnh, “Nhiều số sách như vậy xem hết kiểu gì đây?”
Lâm Mậu Thinh ngồi xuống ghế, bưng tách trà lên uống một ngụm, “Từ giờ trở đi cháu phải học cách quản lý mọi việc trong cửa hàng, phải xem hết chỗ sổ sách này thì mới hiểu rõ được hoạt động hàng ngày của cửa hàng. Còm những việc các, tạm thời ta sẽ giúp cháu.”
Lâm Hành Dật nhìn ông cười cười, trong nụ cười mang theo sự biết ơn, “Nhị thúc, may mà có người giúp đỡ cháu.”
“Cháu là con của đại ca, ta không giúp cháu thì giúp ai? Đều là người một nha thì không cần khách sáo như vậy.” Lâm Mậu Thịnh năm nay ba mươi lăm tuổi, bởi vì chăm sóc tốt cho nên nhìn qua phong thái vẫn như trước. Nhìn cháu mình tươi cười ôn hòa, nhưng ẩn chứa đằng sau ý cười tràn ngập trong mắt lại là vẻ âm u lạnh lẽo vô cùng.
Trong lòng Lâm Mậu Thịnh cười lạnh lùng, Lâm Viễn Sớn, xem ngươi còn có thể tranh giành với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-ca/812497/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.