Lâm Lập Hạ cảm thấy mình thật là đen đủi . Lại nói nàng cũng là có ý tốt kia mà, dù sao nàng và Mạch Tuệ là hai cô gái yếu đuối ở chỗ đó cũng chỉ biết làm trở ngại cho bọn họ, cho nên nàng muốn cùng với Mạch Tuệ chạy trốn đến chỗ an toàn trước, để cho bọn họ vui vui vẻ vẻ đánh một trận sau đó tìm đến chỗ hai người. Nhưng nào biết chạy hăng say quá liền đem Mạch Tuệ quăng đi đâu mất, bết bát hơn chính là, nàng lại rơi vào "Độc thủ" rồi.
Hiện tại hai tay nàng đang bị một sợi dây buộc lại, bị tiểu nhị kia ném tới một chỗ giống như phòng chứa củi. Cửa sổ bị che lại kín mít, ngoài cửa đoán chừng cũng có người coi chừng, nàng nhìn dây treo cổ tự tử cũ nát trên trần nhà, có chút bi ai nghĩ, quả nhiên khắp nơi gặp phong ba bão táp mới đúng là "Cuộc sống".
Lâm Lập Hạ dựa vào trên tường mượn lực, cố gắng nâng tay lên muốn cởi sợi dây ra, nhưng sợi dây trói này thật sự là bền chắc, cuối cùng nàng không thể không buông cánh tay đau nhức xuống ngồi vào một băng ghế nhỏ vẫn tính là sạch sẽ bên cạnh.
Nàng nghĩ tới vừa rồi mấy người kia gọi tiểu nhị ca là "Tam Đương Gia" , xưng hô này cũng không xa lạ, nhóm người thủ lĩnh sơn trại trên TV không phải suốt ngày xưng là "X đương gia" "Y đương gia" sao.
Lâm Lập Hạ lúc này mới phản ứng lại , sơn trại? Như vậy nói cách khác nhóm người này cùng với vị nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-ca/812540/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.