Lâm Lập Hạ sau khi thấy Hà Tri Thu múa xong thì cười cười, nhìn xem, không phải nàng làm rất tốt sao. Lúc này nàng đột nhiên phát Mạch Tuệ cùng Trọng Lương, trời ạ, nàng quên khuấy mất bọn họ.
d..iễ.n..đà.nl.êq.u.ý.đô.n
Nàng xoay người thoát ra khỏi đám người, lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài lại bị một nam tử mặc y phục màu xanh dương thẫm chặn lại đường đi.
"Ngộ Không tiểu sư phụ, thật là đã lâu không gặp." Môi mỏng của nam tử hơi nhếch lên, trên mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Lâm Lập Hạ kinh ngạc quên cả nói chuyện, nam tử trước mắt này lại là…
"Không nhớ ta sao?" Lý Triệt vui thích cong khóe môi lên, "‘Ngộ Không’ tiểu sư phụ?"
Lâm Lập Hạ nghe được giọng nói nhạo báng của hắn mới hồi hồn lại, vô tội nhìn hắn nói, "Công tử, có phải ngươi nhận lầm người hay không?"
Nàng sao có thể thừa nhận mình chính là "Ngộ Không tiểu sư phụ" chứ? Mặc dù nói như vậy là không đúng, nhưng mà trực giác nói cho nàng biết nếu như hôm nay cùng nam này dính líu quan hệ, vậy sau này nhất định sẽ có phiền toái, nàng đến bây giờ vẫn không quên vết đao kia. Người nam nhân này tương đương với phiền toái, phiền toái đó.
Lý Triệt cũng không có đối với lời nói của nàng sinh ra bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ làm bộ quen biết mở miệng, "Tiểu sư phụ nói đùa rồi,sao ta có thể nhận lầm ân nhân cứu mạng của mình chứ?"
"Những lời này của công tử không đúng rồi," Lâm Lập Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-ca/812557/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.